LS Nguyễn Văn Thân
Ông Lưu Hiểu Ba - người
tù nhân lương tâm nổi tiếng nhất của Trung Quốc qua đời - vào ngày 13/7 vừa
qua. Hồi cuối tháng trước, truyền thông quốc tế loan tin là ông đã được đưa ra
khỏi tù vào bệnh viện vì bị ung thư gan giai đoạn cuối. Vợ ông, bà Lưu Hà cho
biết bệnh ông đã nặng đến mức không chữa trị được. Và đúng với bản chất độc ác
của chế độ cộng sản, ông vẫn bị quản thúc trong bệnh viện. Ngoài vợ ông ra,
thân nhân hoặc bạn bè không dễ dàng vào thăm viếng vì họ sẽ ''được công an hỏi
thăm sức khoẻ'' nếu có ý định đó.
Lưu Hiểu Ba sinh năm
1955 trong một gia đình trí thức. Ông đậu bằng Cử nhân Văn Khoa và Thạc sĩ từ
Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, ông làm giảng viên tại đây và lấy
bằng tiến sĩ vào năm 1988. Ông cũng được mời thỉnh giảng tại một vài trường đại
học nước ngoài như Đại học Columbia, Oslo và Hawaii.
Vào năm 1989 khi đang
giảng dạy tại Hoa Kỳ, Lưu Hiểu Ba quyết định lập tức quay về Bắc Kinh đồng hành
với sinh viên khi họ tiến hành biểu tình đòi hỏi cải cách dân chủ tại quảng
trường Thiên An Môn. Khi Đặng Tiểu Bình hạ lệnh cho xe tăng và quân đội nổ súng
vào đoàn người biểu tình, ông đã đứng ra thương lượng với quân đội cho nhóm
sinh viên giải tán ra khỏi quảng trường để giảm cảnh đổ máu. Thế mà sau đó ông
lại bị tố là ''cầm đầu nhóm phản loạn'' và bị đi ''cải tạo'' hết 3 năm.
Chỉ
3 tháng sau khi bị bắt, ông bị đuổi ra khỏi Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Khi mãn
hạn tù vào năm 1991, người vợ thứ nhất của ông quyết định lỵ dị và dẫn đứa con
duy nhất di dân sang Mỹ. Lưu Hiểu Ba tập trung vào việc tranh đấu bằng ngòi bút
với những bài viết về nhân quyền và dân chủ. Vào tháng Giêng năm 1993, ông được
mời sang Úc tham gia phỏng vấn trong cuộc thực hiện bộ phim tài liệu biến cố
Thiên An Môn. Có người khuyên là ông nên xin tỵ nạn ở lại Úc nhưng ông quyết
liệt từ chối và nói rằng ''cuộc đời tôi là để góp phần xây dựng một tương
lai tốt đẹp hơn cho Trung Quốc và điều đó có nghĩa là tôi phải sống tại quê
nhà. Đó là quê hương của tôi''.
Vào tháng 5 năm 1995,
ông bị bắt lần thứ hai vì phát hành thư ngỏ kêu gọi nhà nước Trung Quốc xem xét
lại biến cố Thiên An Môn và tiến hành cải cách dân chủ. Ông được thả vào tháng
Giêng năm 1996.
Lần thứ ba ông bị bắt là
vào tháng 10 năm 1996. Ông lấy bà Lưu Hà ngay trong tù. Bà Lưu Hà là một họa sĩ
và nhà thơ và là người duy nhất được quyền thăm Lưu Hiểu Ba trong tù.
Sau khi ra tù lần này
vào tháng 10 năm 1999, Lưu Hiểu Ba hoàn tất một vài quyển sách về khát vọng dân
chủ chỉ được xuất bản và phát hành tại Đài Loan và Hồng Kông. Ông giữ chức Chủ
tịch Trung tâm Văn Bút Quốc Tế từ năm 2003 tới 2007.
Trung Quốc tổ chức Thế
Vận Hội Bắc Kinh mở màn vào ngày 8/8/2008. Theo đúng bài bản của các chế độ độc
tài, cộng sản, công an nới lỏng việc kiểm soát các ngòi bút tự do vì sợ quốc tế
lên án ảnh hưởng đến ''thanh danh'' của chế độ. Nhân cơ hội này, Lưu Hiểu Ba
cùng với một vài trí thức đã soạn thảo và công bố Hiến Chương 08 kêu gọi cải
cách thể chế toàn diện để đưa Trung Quốc trở thành một quốc gia dân chủ, văn
minh và hiến trị. Do đó, ông bị bắt và tuyên án 11 năm tù vì tội ''xúi giục
chống phá nhà nước''.
Vào ngày 8/10/2010, Ban
Tổ chức Giải Nobel quyết định tặng giải Nobel Hòa Bình cho Lưu Hiểu Ba để ghi
nhận ý chí đấu tranh ôn hòa bền bỉ cho quyền con người tại Trung Quốc. Thể hiện
đúng bản chất côn đồ cộng sản, Bắc Kinh cấm không cho cả vợ ông được xuất ngoại
để lãnh giải. Ban Tổ chức phải trao giải cho ''một chiếc ghế trống'', thách
thức lương tâm của cả nhân loại. Chẳng những thế, Bắc Kinh còn cắt đứt quan hệ
thương mại với Đan Mạch dù chính quyền Đan Mạch không có quyền hạn hoặc ảnh
hưởng gì tới Ban Tổ chức Giải Nobel vì họ là một tổ chức hoàn toàn độc lập với
nhà nước. Cho đến
lúc này, nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn cho công an theo dõi và hạn chế việc đi
lại của bà Lưu Hà dù bà không có tội tình gì, trừ tội làm vợ của một người tù
nhân lương tâm bất khuất và hiếm hoi tại Trung Quốc.
Vào năm 2011, Tạp chí
Dân Chủ (Journal for Democracy) đã đăng lại và có lời bình luận về hai bài tiểu
luận của Lưu Hiểu Ba mang tựa đề ''Có phải người Trung Quốc chỉ đáng hưởng nền
dân chủ do ''Đảng dẫn dắt?'' (Can it be that the Chinese People Deserve Only
''Party-Led Democracy'') và ''Thay đổi chế độ bằng cách thay đổi xã hội''
(Changing the Regime by Changing Society). Lưu Hiểu Ba viết hai bài tiểu luận
này vào năm 2006 nhưng vẫn còn tính thời sự và tuy diễn đạt bức tranh dân chủ u
ám tại Trung Quốc nhưng có thể áp dụng với thực trạng ở Việt Nam. Bài luận thứ
nhất đi đến một kết luận phũ phàng là kẻ thù lớn nhất của phong trào dân chủ
không phải là nhà cầm quyền mà là sự thờ ơ của quần chúng cũng như tương lai
của một Trung Quốc tự do phải đến từ nỗ lực tranh đấu của người dân chớ không
phải vì sự thoái lui của đảng cầm quyền. Bài luận thứ hai có thể nói là diễn
đạt khát vọng dân chủ qua sự phát triển của sinh hoạt xã hội dân sự, thực thi
các giá trị dân chủ trong đời sống hàng ngày và chuyển hóa thể chế sẽ là một
quá trình tiệm tiến đầy gian nan từ dưới đi lên.
Trong bài ''Hiến Chương
08, quá khứ gian nan và tương lai của Chủ nghĩa Tự Do tại Trung Quốc'' (Charter
08, the troubled History and Future of Chinese Liberalism, The Asia Pacific
Journal 2010), Phó giáo sư Phùng Sùng Nghĩa (Feng Chongyi) thuộc Đại Học UTS
Sydney, người bị công an ngăn cản rời khỏi Trung Quốc vào tháng 3 vừa qua đã
tóm lược tiến trình dẫn đến Hiến Chương 08 và dư âm của nó. Hiến Chương 08
không phải bỗng nhiên xuất hiện mà là sự tích tụ của một quá trình tranh luận
trong giới trí thức Trung Hoa từ cuối thập niên 90 khi Liên bang Xô Viết sụp
đổ. Sự ra đời của nó trùng hợp với một vài sự kiện lịch sử quan trọng trước
thềm năm 2009 gồm có tưởng niệm 20 năm thảm sát Thiên An Môn, 50 năm lưu đày
của Đức Đạt Lai Lạt Ma, 60 năm kỷ niệm ngày thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung
Hoa và 90 năm từ ngày khởi động phong trào Ngũ Tứ. Hiến Chưong 08 đúc kết quá
trình tranh luận và diễn đạt sự đồng thuận trong giới trí thức về một lộ trình
chuyển đổi từ thể chế độc tài sang dân chủ hiến trị. Ba người soạn thảo chính
là Lưu Hiểu Ba, Trương Tố Hoa (Zhang Zuhua) - cựu lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng
sản Trung Quốc và Khương Kỳ Thanh (Jiang Qisheng), một trong những nhân vật
lãnh đạo sinh viên trong vụ Thiên An Môn.
Hiến Chương 08 lấy nguồn
cảm hứng từ Hiến Chương 77 của Tiệp Khắc và là một bản tuyên ngôn kêu gọi cải
cách thể chế toàn diện được chia làm 4 phần. Phần 1 tóm lược phong trào dân chủ
tại Trung Quốc trong 100 năm qua, xác định những vấn nạn hệ thống của chế độ
cộng sản hiện hành và kêu gọi chế độ gia nhập cộng đồng quốc tế văn minh, tôn
trọng nhân quyền và xây dựng thể chế dân chủ. Phần 2 đưa ra 5 khái niệm cốt lõi
của một thể chế dân chủ gồm có tự do, nhân quyền, bình đẳng, cộng hòa và hiến
trị. Phần 3 liệt kê 19 điều đề nghị cụ thể gồm có tiến trình tu chính hiến
pháp, thực thi tam quyền phân lập và hệ thống tư pháp độc lập, tôn trọng nhân
quyền và thực thi phổ thông đầu phiếu cho mọi chức vụ quan trọng. Phần 4 là một
đúc kết ngắn kêu gọi mọi công dân Trung Quốc tham gia vào tiến trình xây dựng
thể chế dân chủ để hoàn thành trách nhiệm quốc tế của một quốc gia lớn là một
trong 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Lịch sử phần nào tái
diễn tại Việt Nam. Vào ngày 29 tháng 6 vừa qua, một tòa án tại Khánh Hòa sau
một ngày xét xử đã tuyên án 10 năm tù đối với blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ
Nấm) vì tội nói xấu nhà nước. Mẹ Nấm bị bắt và bị giam giữ từ tháng 10 năm
2016. Bằng chứng được sử dụng để buộc tội Mẹ Nấm là 18 bài viết đăng trên trang
Facebook gồm có một số bài phỏng vấn với các cơ quan truyền thông nước ngoài
chẳng hạn như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Đài Á Châu Tự Do. Chỉ có tại Việt Nam và
Trung Quốc, mở miệng ra nói lên sự thật là có thể đi tù hơn 10 năm. Lưu Hiểu
Ba, Trần Huỳnh Duy Thức và Mẹ Nấm mãi mãi sẽ là những trang sử đen tối trong
lịch sử triều đại nhà sản tại Trung Quốc và Việt Nam.
Hiến Chương 08 khởi đầu
có 303 chữ ký đã thu hút hơm 10.000 người Trung Quốc trong và ngoài nước ký tên
ủng hộ. Đại đa số là thành phần trí thức và luật sư nhân quyền. Có người bày tỏ
sự thất vọng là phong trào dân chủ không có dấu hiệu tiến triển từ khi Hiến
Chương 08 xuất hiện mà Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình ngày càng có vẻ chuyên
quyền và độc đoán. Nhưng bất cứ một cuộc cách mạng chuyển hóa thể chế nào cũng
đòi hỏi thời gian và giai đoạn. Giới trí thức có trách nhiệm đi trước dẫn đường
và cũng vì vậy phải chấp nhận hy sinh trả một giá rất đắt như Lưu Hiểu Ba, Trần
Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài và Mẹ Nấm. Nhưng họ thật sự là những anh hùng
dân tộc và sẽ được lịch sử ghi công.
N.V.T.
Tác giả gửi BVN
Được đăng bởi bauxitevn 15/07/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét