DÂN CHỦ-MỘT TRĂM LẺ MỘT
CHUYỆN
(Thế sự phiếm đàm. Thư giãn cuối tuần. Bài dài đấy, nhưng đừng
ngại, càng đọc càng tức. Người viết đã phòng bị, có rổ hứng, mọi phe cứ tha hồ
ném đá, nhưng ném cho văn minh nhé)
Dân chủ là một thuật ngữ tốt đẹp cho nhiều người thích tranh
luận và cũng chưa bao giờ thống nhất trên cả thế giới này . Chỉ nên biết tằng
phân loại theo quyển lực điều hành xã hội thì thể chế dân chủ thuộc nhóm Dân
quyền (rule of the people – Democracy:Quyền lực là của dân, tức là Dân chủ),
Thống kê 181 nước toàn thế giới có 25 quốc gia Dân chủ đầy đủ (democracy), 53
nước Dân chủ khiếm khuyết (Flawed democracy). Trong danh sách 78 nước này không
có tên Việt Nam. Dù thế giới chúng ta có cả một đống mô hình dân chủ ,thì mô
hình thành công và không thành công cũng khác nhau, và cũng có nhiều cách để
trở thành một quốc gia dân chủ . Chúng ta tạm thừa rằng Dân chủ là tên gọi một
thể chế xã hội tốt đẹp ít nhất là hơn thể chế xã hội mà Viêt nam ta đang theo
hiện nay. Bài này sẽ không tranh luận về dân chủ mà chỉ bàn về cách để trở thành
dân chủ.
Nước Đức và người Đức là một hiện tượng rất hay. Không ai nghi ngờ sự phát triển cao hạng nhất thế giới từ cuối tk 19. Có ai dám nói người Đức dốt, dân trí Đức thấp không ? Từ tháng 11/1918 nước Đức có một nền dân chủ mẫu mực gọi là cộng hoà Weimar, cho đến 1933 qua hai đời Tổng thống và 16 thủ tướng do bầu cử dân chủ. Và thủ tướng thứ 16 được quốc hội bầu lên hoàn toàn dân chủ ngày 30/1/1933 là Adolf Hitler!
Có lần tán gẫu với bạn bè Đức (vì nghề nghiệp nên ban tôi đều là
các trí thức, học giả cao cấp) về lý do tại sao người Đức lại để cho Hitler lên
cầm quyền ? Không ai đưa ra câu trả lời thuyết phục, tôi bèn trêu “ Đấy là tại
người Đức tôn trọng kỷ luât và nghiêm túc quá !” “ Sao cậu lại nói thế? “. “Tôi
nghe kể rằng lúc đó cánh tả do E. Thaeleman lãnh đạo chiếm đa số, mạnh hơn Nazi
của Hitler rất nhiều. Lần đó lãnh đạo cánh tả kêu gọi bãi công toàn quốc và kéo
về Berlin biểu dương lực lượng. Khi công nhân các nơi kéo đến các nhà ga xe lửa
để về Berlin thì xếp hàng dài để lên tàu mà không lên được. Hoá ra ban tổ chức
đã cẩn thận yêu cầu công nhân lái tàu không đình công , mà quên mất nhân viên
soát vé. Vì không có soát vé nên người Đức không lên tàu, đó là quy định. Thế
là cuộc biểu dương lực lượng thất bại. Nazi áp đảo, quốc hội bầu Hittler!“. Thế
là cười ầm lên, kẻ thì mắng tôi diễu họ, người thì bắt tay cảm ơn lý do mà họ
cho là “hay” nhất của kẻ ngoài cuộc!
Thật thú vị, bạn có ngạc ngạc nhiên không khi Đức Quốc xã được
sinh ra từ một nền dân chủ mẫu mực ?
Vì ít nhất, dân chủ sẽ giúp việt nam thịnh vượng và thoát khỏi
anh hàng xóm phương bắc luôn khống chế và đe dọa biến nước ta thảnh quận huyện.
Dân chủ chắc chắn không thể hủy hoại hoặc làm hỏng Việt Nam, nhưng cách để trở
thành dân chủ có thể phá hủy Việt Nam thành cát bụi.
Theo cách viết thuần khoa học, để đến dân chủ có hai kiểu : một
là kiểu do nước ngoài điều khiển và can thiệp; hai là tự thân thực hiện bằng
nội lực. Mỗi kiểu lại có hai cách : A/ hoà bình và B/ bạo lực.
1. Do nước ngoài điều khiển và can thiệp.
Tôi có đọc ở đâu đó một người Mỹ tổng kết về cách Mỹ và thế giới
giúp các nước trở thành dân chủ, đại khái
A) Cách hòa bình để trở thành dân chủ
Ví dụ: Nam Việt Nam đã chuyển đổi hòa bình từ chế độ thực dân, phong
kiến sang
chế độ dân chủ thông qua sự hỗ trợ của Mỹ. Theo lịch sử dân chủ của miền Nam Việt Nam, hầu hết hoặc tất cả các tổng
thống của miền Nam Việt Nam đã được Mỹ chọn hoặc hỗ trợ. Ngay cả khi Mỹ không
thích ai đó, Mỹ sẽ đảo chính để hất cẳng họ. Ông Ngô Đình Diệm là một tổng
thống tốt của miền Nam Việt Nam, người đã được Mỹ chọn và cũng bị Mỹ giết chết.
Ngoài ra, thật thú vị, ông Diệm trở thành tổng thống dân cử đầu
tiên trong chế độ Nam Việt Nam, người được bầu chọn bởi những người đã chết.
Bởi vì trong cuộc trưng cầu dân ý năm 1955 tại Sài Gòn, ông Diệm đã thu được
605.205 phiếu ở Sài Gòn, mặc dù chỉ có 450.000 cử tri được đăng ký tại thủ đô -
Sài Gòn. [1].
Đáng ngạc nhiên, Việt Nam cũng có một quốc gia dân chủ láng
giềng -Cambodia. Trên thực tế, Campuchia cũng đã trở thành dân chủ sau năm 1993
một cách hòa bình nhờ sự giúp đỡ quốc tế, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, ông
Husen đã kiểm soát quyền lực từ năm 1993 trở đi và không ai thấy bất kỳ cơ hội
nào để sớm kết thúc nhiệm kỳ của mình tại Campuchia. Một số tin tức nói rằng
con trai ông sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Campuchia. Bạn có nghĩ rằng
quyền bỏ phiếu của Campuchia có sự khác biệt nào không, khi mà nền dân chủ đó
đang do Trung.quốc và Việt nam tranh nhau chống lưng?
Liệu Việt Nam nên trở nên dân chủ nhờ nước ngoài dẫn dắt như
những cách này?
B) Cách bạo lực mà thế
giới giúp để trở thành dân chủ
Afghanistan, Iraq, Lybia và cả Syria là những ví dụ điển hình
cho cách bạo lực để trở thành dân chủ. Những kịch bản tương tự đã xảy ra
Nước Mỹ và NATO đã sử dụng bom và giết chóc để biến một quốc gia
phi dân chủ thành một quốc gia dân chủ. Một số người ở Mỹ thường gọi đây là cái
giá của nền dân chủ. Nó có nghĩa là nền dân chủ phải trả bằng máu của người dân
nơi họ muốn.
2. Kiểu tự thân bằng nội lực để đến dân chủ cũng khá phổ biến.
A) Theo cách bạo lực thì trừ Rumani ngày nay khá hiếm. Xưa thì
nhiều ví dụ như cách mạng Pháp xoá bỏ dòng họ Bourbon, cuộc nội chiến nam bắc
Mỹ. vv.
B) Theo cách hoà bình thì
nhiều lắm, ví dụ các nước đông Âu, Myanma. Họ đều thành công sau dân chủ hoá,
xã hội thịnh vượng và hanh phúc hơn. Lý do là toàn dân đồng thuận, có mục đích
hay mô hình rõ ràng để hướng đến, vì đa phần trong lịch sử họ từng có thời kỳ
dân chủ.
Trường hợp đặc biệt là Ucrain, mặc dù tự thân đến dân chủ theo
cách hoà bình nhưng lại tan nát vì không đồng thuận toàn dân, chưa từng có mô
hình dân chủ trong lịch sử và do chọn lựa quá thiên lệch giữa hai siêu cường,
trong đó có một hàng xóm xấu bụng.
Trường hợp Việt Nam 1945-1946 cũng là một ví dụ. Nhân dân Việt
Nam không dùng đến nổ súng mà đã chuyển đổi hòa bình từ chế độ thực dân, phong
kiến sang
chế độ Việt Nam dân chủ cộng hoà bằng phổ thông đầu phiếu bầu quốc hội, cử chính phủ và soạn ra bản hiến pháp dân chủ tiến bộ không khác mấy với thế giới văn minh.
Chúng ta chắc chắn một thể chế dân chủ (như là một mô hình cho
xã hội văn minh, dù chưa thống nhất định nghĩa) ít nhất là cũng tốt hơn cho
cộng đồng so với độc tài toàn trị. Nó cũng chắc chắn tốt hơn thể chế định hướng
XHCN , mà 100 năm nữa chưa biết có không (NPT) và cần bao nhiêu bước (Ban
LLTW), còn cái mô hình nhà nước XHCN mà nước ta đã từng theo thì đã bị vứt sọt
rác ở ngay quê hương Liên xô nơi sinh ra và theo đuổi gần thế kỷ.
Thế thì con đường Việt Nam đang theo chắc chắn là phải đổi. Không đổi thì xuống hố cả nút, có thể trừ kẻ “dẫn đường“. Dân đen phải tự lo thôi. Vì vậy Mỗ sẽ không tranh luận về dân chủ là gì mà quan tâm nhiều đến con đường để Việt Nam trở thành dân chủ , với nghĩa là tốt đẹp, hạnh phúc hơn hiện tại. Có lúc, có nhóm đang hô hào tam quyền phân lập, có nhóm lại cổ vũ cho đa nguyên, đa đảng, có một số lớn thì lên án giáo dục, văn hoá ...,đòi phải cải cách triệt để, lại khá đông người tìm cách lựa chọn nhân sự ,hiền tài.... Đấy có phải là con đường đi đến dân chủ cho Việt Nam không? Mỗ trân trọng những người dấn thân như vậy nhưng tin là đó là lựa chọn đúng thì quả thật là không thuyết phục, và hy sinh vì những tín điều đó, tuy rất ngưỡng mộ, nhưng thật không đáng.
Vậy thì phải làm như thế nào?
Tất nhiên ta phải chọn con đường đến dân chủ bằng nội lực, không
có yếu tố nước ngoài, không đổ máu, cần đồng thuận của tuyệt đại đa số cư dân
trong nước (có nghĩa là gồm cả 4 triệu đảng viên, 10 triệu người ăn lương nhà
nước, gần hai triệu sĩ quan và quân nhân, công an) bất kể thân Tây hay thân Tàu.
Quan trọng nhất là cái đích, tức cái mô hình thể chế sẽ đến và từ đó làm đường
băng cất cánh là như thế nào.
K.Marx tuyên bố “Lý thuyết cộng sản nói tóm lại là triệt tiêu
hoàn toàn sở hữu tài sản tư nhân“. Điều thứ 12, Hiến pháp Việt Nam 1946 ghi:
“Quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo đảm”. Dân Việt Nam (kể cả
đảng viên) chọn điều nào?
Hồ chi Minh tuyên bố “Không có gì quý hơn độc lập tự do!“ và nói rõ “Nước độc lập mà dân không có tự do thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì“. Lenin khẳng định “Chừng nào còn nhà nước, chừng đó không có tự do“. Gay thật, theo ông Hồ hay nghe lời ông Sáu Lê đây? À hoá ra nhà nước của ông Sáu Lê là đây nè : “... Nhà nước là một bộ máy dùng công cụ chính trị của mình để duy trì sự thống trị của một giai cấp này đối với giai cấp khác... Nhà nước là một bộ máy để cho giai cấp này áp bức giai cấp khác, một bộ máy dùng để duy trì dưới sự thống trị của một giai cấp tất cả các giai cấp bị lệ thuộc khác...” (hết trích dẫn, theo V.I.Lenin :Bàn về nhà nước http://www.marxists.org/vietnamese/lenin/1919/jul/11.htm). Tiếng Việt ta do các nhà lý luận trường đảng sáng tạo ra thật là mập mờ. Trong lúc ông Jefferson nói câu nổi tiếng “một chính quyền của dân, do dân và vì dân..” thì Việt Nam ta sáng tạo bắt chước thành “nhà nước ta của dân, do dân và vì dân...”. Vậy ta phải hiểu Nhà nước là chính quyền vậy. Mà ông Mao đã không dấu diếm rằng “ 枪杆子里面出政权 Chính quyền sinh ra từ họng súng “. Chui cha , thế thì ai dám động đến chính quyền. Ngược lại, Hồ chí Minh đã tuyên bố : “ Làm công tác chính quyền, ở công an hay ở quân đội, đều là làm đày tớ cho nhân dân cả, vì chính quyền dân chủ có nghĩa là chính quyền do người dân làm chủ..... Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa.”. [2].
Ta nên theo Mao hay theo Hồ Chí Minh, hỡi chính quyền Việt nam?
Vâng, chỉ mấy thí dụ về chọn lựa nói trên, không cần biện luận,
ai cũng biết là theo mô hình Việt nam DCCH 1945-46 và chủ thuyết HCM là thuận
thiên, thuận nhân tâm, thuận lẽ đời. Cớ sao người Việt lại cứ phải theo lý luận
ngoại lai Mác-Lê-Mao quái dị như vậy.
Mới đây, có vị lý luận của đảng làm dậy sóng mạng, rằng “Không
còn thừa nhận chủ nghĩa Mác - Lênin tức là không thừa nhận sự lãnh đạo của
Đảng. Các đảng phái sẽ mọc lên như nấm và quốc gia sẽ bước vào thời kỳ thập nhị
sứ quân, rối loạn...”
Với các nhà cầm đầu, và lý luận của đảng, không phải trí thức khoa học, việc không thể rời bỏ Mác- Lê còn có thể hiểu đươc. và mỗi đảng đều có quyền chọn chủ thuyết và bênh vực chủ thuyết của mình . Nhưng một trí thức được đào tạo kỹ sư tại Bỉ, ông VĐĐ ,mà còn kêu gào các nhà khvn được mời viết Bách khoa toàn thư (có Mỗ) rằng:”... làm sao để bộ Bách khoa toàn thư phải là tri thức cơ bản về Việt Nam đặc biệt là tri thức ứng dụng cho đất nước, phải đúng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và ...”[3] thì thật sự hết chỗ nói (có lần Mỗ đã chất vấn công khai trên hội thảo rằng BKTT là sách khoa học chứ đâu phải tuyên truyền của đảng , sao mà phải trên cơ sở Mác- Lê?. Không ai trả lời và từ đó cũng không được tham dự nữa!). Đó thực sự là sự lẫn lộn (cố ý rồi thành quen) coi đảng là dân tộc hay trên cả dân tộc. Đảng có thể chọn Mác-Lê, nhưng dân tộc chọn con đường VNDCCH và chủ thuyết của Hồ chí Minh: “Dân chủ là làm sao cho dân được mở miệng“. Bắt dân phải thừa nhận Mác - Lê, nếu không thì hỗn loạn, là một điều phi lý đến mức lú lẫn!
Đến đây thì có lẽ đã rõ, con đường đến dân chủ phồn vinh cho
Việt nam chính là con đường trở về Thể chế VNDCCH 1945-1946, với Hiến Pháp 1946
và được dẫn dắt bởi chủ thuyết của chính nước ta - CHỦ THUYẾT HỒ CHÍ MINH. Chắc
chắn 4 triệu đảng viên ,10 triệu cán bộ nhà nước, 2 triệu sĩ quan và chiến sĩ
quân đội công an không ai dám công khai chống lại việc làm theo Hồ chí Minh.
Tuyệt đại đa số nhân dân trong nước cũng đồng tình như vậy. Thiên thời, địa
lợi, nhân hoà đủ cả, chắc chắn thành công. Nhiệm vụ những người như chúng ta là
nên cổ vũ cho con đường tốt đẹp đó, đừng sa vào những tiểu tiết phiến diện, cãi
nhau không bao giờ dứt.
Nếu con đường nói trên mà không theo, thì chỉ còn hai khả năng: Một là
chờ Trung + sụp đổ, ta cũng đổ theo, chưa biết bao giờ và như thế nào. Hai là nếu chờ lâu quá, thì biết đâu sẽ phải “Trải qua một cuộc BỂ ĐẦU/ Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!” .
————
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét